Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vui là chính

Bún mắng cháo chửi - nét độc đáo trong văn hoá Hà Thành

Hôm trước đọc bài này:  Sẽ đặt tên đường và đưa thơ Bút Tre vào trường học? Tôi thấy thật khó tiếp thu  " Đại biểu Cao Khắc Thùy, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phú cho rằng: Thơ Bút tre là một thể loại văn học... Để bảo tồn và phát huy dòng thơ Bút tre, cần coi trọng hoạt động sáng tác đồng thời với quảng bá thơ Bút tre, có thể xem xét đưa thơ Bút tre vào giảng dạy trong các nhà trường." Kể ra nếu cụ Bút Tre có nhiều tác phẩm khác thể hiện cái tầm văn hoá của cụ thì đi một nhẽ, chứ nếu di sản của cụ chỉ có kiểu thơ này thì thật khó đánh giá. VN ta bây giờ cái gì cũng muốn nâng tầm lên hàng di sản. Đã thế thì hứng lên tôi cũng muốn đề xuất Bún mắng cháo chửi là nét văn hoá độc đáo của người Hà Nội. Thì cứ múa bút cho vui, ai phạt mà sợ nhỉ. BÚN MẮNG CHÁO CHỬI - NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG VĂN HOÁ HÀ THÀNH Phải nói rằng chửi là hành vi của toàn thể loài người. Ở VN ta thì việc chửi đã lên thành nghệ thuật, đi vào thơ ca nữa: Lời chửi không mất ...

Cảm nhận về một đời cây

XUÂN VỀ NHỚ EM Tác giả: Trần Ngọc Điệp   ( từ Hungary ) Trong vườn hoa cạnh khu nhà của Mềnh có hai cây hoa lạ. Suốt năm cây bình bị, khẳng khiu … chẳng có gì để kể. Nhưng hễ mùa xuân tới thì từ dưới lớp vở xù xì có hàng ngàn nụ hoa trắng tinh nhú lên và tới giữa xuân thì toàn cây từ gốc lên tới ngọn được phủ trắng những chùm hoa cực đẹp, sáng lung linh cả một góc vườn. Từ khi phát hiện ra cây này, cứ bắt đầu từ cuối đông Mềnh có thói quen: - Sáng ra khỏi nhà là đi qua cây hoa, đứng ngắm và đếm xem hôm nay hoa đã nhú tới đâu nở thêm mấy chùm … Xuân tới rồi, Mềnh chợt nhớ tới Em. Vác ngay máy ảnh chạy xuống vườn … Mềnh ngỡ ngàng nhìn cây bị cắt trụi cành, ngắm kỹ quanh cây, có thấy vài nụ hoa chưa nhú đã héo hon ??? Xa xa, mấy chú công nhân công ty cây xanh thành phố đang dọn dẹp, cưa cắt cây cối trong vườn. Mềnh lại gần hỏi han: - Sao cái cây đẹp thế lại cắt hết cành ? Sao mùa này mà cây lại không ra hoa ? Một chú xem chừng già dặn hiểu biết nhất r...

When A Child Is Born + Lời Việt

Bài hát "When A Child Is Born" là một trong những bài hát rất hay. Mời các bạn thưởng thức: Đây là một version tiếng Việt.  Bạn hãy hát lên ! Lời Việt cũng rất hay. "Nhìn con yêu dấu, mặt trời thơ bé của cha. Màn đêm đang tối bỗng ánh dương chan hoà Con cất tiếng chào đời, cha sung sướng vô ngần Tháng năm chờ mong, ngày hạnh phúc là đây. Miệng con chúm chím, như hoa nở đầu cành Ngủ ngoan con nhé, thế giới đang yên lành Trong mơ con mỉm cười, cha đọc thấy bao điều Tháng năm đẹp lắm, đời hạnh phúc chờ con." Còn đây là nguyên bản lời hát tiếng Anh: "A ray of hope flickers in the sky A tiny star lights up way up high All across the land, dawns a brand new morn This comes to pass when a child is born A silent wish sails the seven seas The winds of change whisper in the trees And the walls of doubt crumble, tossed and torn This comes to pass when a child is born A rosy hue settles all around You've got the feel you're on solid ground F...

Tôi cũng là thứ trưởng

Thấy bạn bè cùng trang lứa nhiều người làm to, mới cám cảnh cho mình chỉ là thứ dân ngu k đen. Nhưng thật may cho tôi nhờ vị thế trời sinh. Chẳng là gia đình tôi có đến 6 anh chị em: 3 trai 3 gái. Trong 3 anh em trai thì ông trưởng lại vào miền Nam sinh sống. Còn lại ngoài Hà Nội 5 chị em, nên mọi việc cúng giỗ của dòng họ tôi đều đứng ra tổ chức. Sinh thời mẹ tôi thường bảo: Trong 2 con trai thứ,  anh Bình lớn hơn nên là thứ trưởng. Còn tôi, do bản tính khiêm tốn, nên trả lời mẹ tôi rằng: anh Định mới là con trưởng thật, con chỉ là  trưởng giả  thôi. BĐ

Những vần thơ tá lả

Dân miền Bắc chắc chẳng ai không biết về trò đánh tá lả, nó làm bao nhiêu người ham mê, mất rất nhiều thời gian. Tất nhiên, nó cũng đi vào thơ ca nữa (thơ con cóc thôi): TẠI SAO ĐAM MÊ: Thời gian chạy nhanh như chó đuổi Ngoảnh lại đã mùa thu cuộc đời Thèm những đam mê thời cháy bỏng Chỉ còn một cách ngồi chơi TRỐNG VẮNG: Thế giới thì sôi động. Sao xung quanh lặng im ? Hay lòng ta băng giá ? Hay bạn bè lãng quên ? LÝ SỰ: Đâu phải súng gươm mới tạo anh hùng Ta vẫn gọi nhau là tứ cường đấy nhé Đầy bản lĩnh lại trăm mưu ngàn kế Ta là đối phương nhưng chung một chiến hào TỰ GIỄU: Cứ ngỡ mình sánh ngang Tôn Tử Bốn chàng trai với đức cạn tài nông Cùng chau mày bài binh bố trận Để tối về vợ phạt nằm không VẪN DẤN THÂN:  (sưu tầm) Những lúc say sưa cũng muốn chừa Muốn chừa, nhưng tính lại hay ưa Hay ưa, nhưng tính không chừa được Chừa được, nhưng cũng chẳng muốn chừa. (BĐ, sáng tác và sưu tầm) Dân miền Bắc chắc chẳng ai không b...

Bài thơ "Thịt chó bảy món"

Khi anh đã chó rồi Em còn cầy tơ lắm Lá mơ, thêm bát mắm Xoá khoảng cách thời gian Luộc, nhựa mận, lòng, gan Bát tiết canh nóng hổi Vài ba chai uống vội Thấy đất trời ngả nghiêng CKKhi anh đã chó rồi Em còn cầy tơ lắm Lá mơ, thêm bát mắm Xoá khoảng cách thời gian Luộc, nhựa mận, lòng, gan Bát tiết canh nóng hổi Vài ba chai uống vội Thấy đất trời ngả nghiêng CK

Đãng trí bác học

Vị giáo sư đáng kính xách cặp ra khỏi nhà đi làm. Người lái xe trông thấy vội nhắc: - Thưa giáo sư, chắc ngài nhầm lẫn, đôi giầy ngài đi 1 chiếc mầu đỏ, một chiếc mầu đen. Giáo sư nhìn xuống chân rồi vội vàng trở vào nhà. Một lúc lâu sau ông trở ra nét mặt buồn bã, chân vẫn đi giầy cũ: - Tôi chịu thôi, trong nhà tôi chỉ còn một đôi giày nữa, cũng một chiếc mầu đỏ, một chiếc mầu đen.Vị giáo sư đáng kính xách cặp ra khỏi nhà đi làm. Người lái xe trông thấy vội nhắc: - Thưa giáo sư, chắc ngài nhầm lẫn, đôi giầy ngài đi 1 chiếc mầu đỏ, một chiếc mầu đen. Giáo sư nhìn xuống chân rồi vội vàng trở vào nhà. Một lúc lâu sau ông trở ra nét mặt buồn bã, chân vẫn đi giầy cũ: - Tôi chịu thôi, trong nhà tôi chỉ còn một đôi giày nữa, cũng một chiếc mầu đỏ, một chiếc mầu đen.

Sự tích cây chò chỉ

Ngày xưa có 1 người đàn ông tên là Kỳ Khôi lấy vợ đã bao nhiêu năm mà vẫn không có lấy mụn con trai nối dõi. Nghe nhiều người mách bảo ông lên tận Lai Châu để bốc thuốc. Thầy lang xem mạch, xem cả mệnh rồi cho ông 7 thang thuốc, bảo ông về uống trong 7 ngày ắt có kết quả. Bao nhiêu năm chờ đợi nên sốt ruột. Về đến nhà ông uống liền 1 lần cả 7 thang rồi lên giường với vợ. Nhưng thuốc nào chẳng là con dao 2 lưỡi, vì ông uống quá liều nên ngày hôm sau ông lăn ra chết. Vợ ông đau xót đưa ông ra đồng. Kỳ lạ là, phần đất giữa mộ ông cứ ngày một nhô cao. Đến ngày thứ bảy thì ngôi mộ nứt toác. Từ đó mọc lên một CÂY CHÒ CHỈ, thẳng tắp, hiên ngang, như nòng pháo vươn lên trời cao. Và 9 tháng sau vợ ông đã hạ sinh 1 hoàng tử. Ông chết thanh thản như vừa cày xong thửa ruộng. Người đời không cần biết vì sao ông chết. Cho tới bây giờ những người phụ nữ hiếm muộn vẫn đến đây cầu nguyện. Họ ôm lấy cây Chò, mắt ngước nhìn đầy khát vọng. Chết như thế cũng đáng lắm chứ. ...