Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Không được phép tạo ra một linh vật lai căng

. Người VN, dù có tín ngưỡng hay không, thì ai cũng công nhận rằng Rùa Hồ Gươm là biểu tượng linh thiêng của quốc gia. Vì thế mà dân ta tôn kính gọi là Cụ Rùa.  Cụ Rùa Hồ Gươm  là biểu tượng của ý chí độc lập tự cường của dân tộc. Vua Lê được Trời ban gươm báu để đánh giặc còn có ý nghĩa là Trời phật luôn che chở dân tộc ta trong mọi lúc gian nguy. Khi Đất nước thái bình thì Trời đòi lại gươm báu, vì gươm giáo chỉ được phép dùng để chống giặc ngoại xâm, không bao giờ được phép dùng để đàn áp nhân dân. Câu chuyện đòi gươm báu vì thế mà mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Hàng trăm người dân vây quanh Hồ Gươm để chiêm ngưỡng Cụ Rùa Những ngày này sức khỏe của Cụ không tốt làm cả nước lo lắng. Trong khi các nhà khoa học sốt sắng đưa ra các biện pháp chữa trị cho Cụ thì các quan chức lại lo sợ trách nhiệm mà lừng chừng chẳng dám quyết. Tội cho Cụ quá. Cụ Rùa với vết thương đầy mình như muốn trèo lên bờ Một trong những nghi phạm làm tổn thương...

Một người trung hoa tàn tật

Năm 2005 tôi có dịp đi du lịch Nam Ninh, Quảng Châu, Thâm Quyến (Trung quốc) kết hợp với dự hội chợ về thiết bị y tế. Chuyến đi để lại trong tôi ấn tượng, tuy còn rất sơ sài, về một nước TQ đang trên đà phát triển. Các thành phố Nam Ninh đã sầm uất gần như Hà Nội, Quảng Châu thì hiện đại hơn HN, còn Thâm Quyến thì khỏi nói - chẳng kém cạnh gì so với Budapest về nức độ hiện đại, tuy về khía cạnh cổ kính thì kém xa. Thật kỳ diệu khi được biết trước đó 27 năm Thâm Quyến vẫn còn là một làng chài nghèo bên cạnh Hongkong. Người dân vùng Nam TQ (chủ yếu là người dân tộc Choang) trông vẻ ngoài và vóc dáng cũng không khác nhiều so với người VN mình. Ở họ luôn thấy toát lên sự miệt mài lao động và nhẫn nại, chịu đựng. Điều lạ là tại các điểm mà đoàn du lịch đến thì luôn có các nhân viên thạo tiếng Việt phục vụ. Tôi nghĩ có lẽ họ là những người Hoa từng sinh sống ở VN. Nhưng không hẳn vậy. Cậu phiên dịch cho đoàn chúng tôi cho biết anh ta đã bắt đầu học tiếng Việt ở Quảng Châu, ...

Lập nghiệp và làm giầu phải bắt đầu bằng lao động

Cách đây vài hôm, anh bạn thân thiết của tôi từ thời để chỏm gọi điện báo sự việc buồn: Thằng con trai 26 tuổi của anh bị dụ lao vào kinh doanh thua lỗ đã mắc nợ tới hơn 3 tỷ đồng, bị thúc nợ quá đã phải thú thật cầu cứu bố mẹ. Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng anh đành phải quyết định bán đi ngôi nhà bé xíu, dựng trên mảnh đất có 30 m2 để trả nợ hộ con. Thế là công sức cả đời chăm chỉ, tằn tiện của hai vợ chồng đã bị ông con trai tiêu tan gần hết. Hỏi kỹ thì biết câu chuyện kinh doanh của cậu con phá gia chi tử là thế này: Sau khi lấy vợ, có chút vốn cha mẹ 2 bên cho, cậu quyết định ngay lập tức trở thành ông chủ. Dù đã được lo cho chỗ làm tốt tại cơ quan nhà nước, nhưng cậu vẫn được "bạn bè" rủ rê góp vốn mở nhà hàng với oai danh là một "thành viên hội đồng quản trị". Cậu biết đâu với vốn kiến thức ít ỏi và kinh nghiệm thương trường gần như bằng 0, cậu chỉ là con mồi cho họ moi tiền mà không kiểm soát nổi. Khi cậu đã say "kinh doanh" th...

Đừng nên bắt chước người Thái

Năm 1990 tôi được cử đi dự một khóa tấp huấn ở Thái lan. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lại được xuất ngoại kể từ khi tốt nghiệp ĐH năm 1981. Cái sướng là coi đó như một chuyến du lịch để mở mang tầm mắt. Ngày đó VN mình vẫn còn quá lạc hậu. Đất nước mới thoát ra khỏi những năm tháng trường kỳ làm không đủ ăn. Sang đến Bankok, tôi lại được chứng kiến thành phố sáng ánh đèn lung linh suốt đêm, những đường phố chật cứng ô tô, những supermarket cao vút tràn ngập hàng hóa để hồi tưởng lại những ngày còn sống ở châu Âu. Đến với Thái lan, tôi thích thú ngắm những ngôi chùa vàng rực rỡ và vô cùng ấn tượng với cách chắp tay chào rất khiêm nhường của người Thái. Tôi học ngay cách chào này và đến bây giờ vẫn thấy nó vô cùng tự nhiên và là cách chào đẹp nhất thế giới. Một điều lạ lùng tôi nhận thấy là ở Thailand người ta treo quá nhiều ảnh của Đức Vua. Sở dĩ thấy lạ, vì ở các nước XHCN ngày xưa cũng đã có thời mà chủ nghĩa sùng bái cá nhân lên tới cao trào, nước nào cũng có một ...

Một “học giả” Trung Quốc ngang nhiên hăm dọa dân tộc Việt Nam tại Sài Gòn.

Lời dẫn, Tại Hội thảo về Biển Đông được tổ chức tại Sài Gòn (11/11/2010), phóng viên Tuần Việt Nam Huỳnh Phan có phỏng vấn Tiến sĩ Vương Hàn Lĩnh đến từ Viện Luật pháp Quốc tế, thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (Bắc Kinh). Ông Tiến sỹ này đã ngang nhiên hăm dọa dân tộc Việt Nam. Đây là lời bình của tôi sau khi đọc bài phỏng vấn này, nhất là trên Blog Nguyễn Xuân Diện anh Hai Xe Ôm đã đề nghị trục xuất ngay ông này ra khỏi Việt Nam. Không nên trục xuất "TS Vương Hàn Lĩnh" ra khỏi Việt Nam Ông “học giả” Vương Hàn Lĩnh này thật ra chỉ là một thứ sản phẩm hiện đại (và rẻ tiền) của nền lý luận tuyên giáo Trung Quốc. Các ông quan văn người Tàu thời hiện đại này đã phải qua nhiều thế hệ, nhiều năm, từ 1949 đến hôm nay, học tập, ngậm nhắm bài học vỡ lòng của chủ nghĩa bành trướng. Ta biết học thuyết  “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc”  sau thời Đặng Tiểu Bình chỉ còn cái đuôi màu vàng Trung Quốc nước lớn. Khi Vương Hàn Lĩnh đã mạnh miệng tuyên...

Nhân sự kiện NBC, nhớ chuyện thời bao cấp

"Thời cả nước còn đói khổ, có gia đình ở nông thôn khá đông con. Trong nhà có cậu con cả học hành khá thông minh, là niềm hy vọng để gia đình và giòng họ mở mày mở mặt với làng xóm. Thế là cha mẹ cậu dồn tất cả lực vào để nuôi cậu đèn sách. Những ngày giáp hạt, các em cậu phải nhịn đói hoặc ăn bất cứ rau củ gì đào được để qua ngày, nhưng riêng với cậu thì cha mẹ không cho phép đói. Cậu bé cũng ngoan và học hành chăm chỉ. Cậu học hết phổ thông, hết đại học rồi đi làm công chức trên tỉnh. Đến các em cậu thì bố mẹ hết lực rồi, chẳng đứa nào được học lên nổi cấp 3, cứ bỏ ngang mà làm ruộng hết. Cậu thứ hai từ bé đã lầm lũi làm việc phụ giúp cha mẹ. Lớn lên cậu học nghề mộc và cuối cùng cậu cũng mở được xưởng mộc tại nhà. Cậu kiếm được tiền phụng dưỡng cha mẹ và lo cho các em lần lượt lấy vợ lấy chồng. Nhưng đối với cha mẹ cậu thì ông anh cả mới là niềm tự hào. Thỉnh thoảng về làng, ông mặc sơ mi trắng, quần tây là li thẳng tắp thì cha mẹ hãnh diện lắm. Ở nhà có việc...